Yêu xa, ai cũng thương xót cho người ở lại, liệu mấy ai hiểu được người đi xa phải chịu đựng những gì?

    Các bạn có xót không khi đọc qua câu nói này: “Ở thành phố này rất nhiều ánh đèn, nhưng không có ánh đèn nào vì tôi mà sáng.” Đó là cảm xúc của một người đi xa, sống giữa một nơi không thuộc về họ. Cho dù họ hoà nhập tốt thế nào, nơi đó cũng chỉ là một nơi cư trú, không thể gọi là nhà. Và có khi người ở nơi đó cũng chỉ nhìn họ như một người khách qua đường.

    Loading...

    Mỗi lần nhìn thấy hay nhắc đến một cặp đôi yêu xa, chắc cũng không ít người tấm tắc nhìn người ở lại và nói rằng: “Thương em quá, đang yên lành tự dưng người yêu bỏ đi xa” , “Người yêu đi xa vậy buồn lắm phải không?” Hay chính người chờ đợi cũng đôi lần nghĩ rằng “đang mỗi ngày bên nhau tự dưng giờ thức dậy không còn người đó ở đây nữa, thật buồn.”

    Vậy, mọi người đã từng nghĩ xem người phải đi xa kia sẽ có những cảm giác gì không? Nhiều người nói rằng người đi xa dễ dàng phản bội vì những thứ mới mẻ, vậy họ có bao giờ tự hỏi liệu người ở lại có thấu hiểu cảm giác của người đi xa hay không? Nếu như một người cô đơn lạc lõng, còn một người chỉ ngồi trách móc sao người kia không dành thời gian cho mình, thì kết quả không chỉ xa về khoảng cách nữa mà xa tận tâm hồn.

    Thường thì mọi người nghĩ là người kia đi nước ngoài hay đến một thành phố khác, họ được may mắn trải nghiệm những cảm giác mới, được ăn thức ăn đa dạng, lối sống đa văn hoá. Còn có người ác ý nói rằng “nó đi xa qua đó gặp nhiều người hơn kiểu gì cũng bỏ người yêu ở nhà luôn.”

    Sự thật là, khi hai người yêu xa, người ở nhà sẽ nhiều lúc tủi thân bởi những lúc nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc, những kí ức vẫn còn nguyên vẹn nhưng người thương thì lại khuất bóng. Người ở lại cái gì cũng nguyên vẹn không thay đổi, chỉ có khoảng trống trong lòng là không thể lấp đầy.

    Thế nhưng, người đi xa lại có một nỗi buồn tủi khác. Họ lần đầu rời xa gia đình và đến một nơi xa lạ, một thành phố ngược đường về nhà hoặc một đất nước cách quê hương nửa vòng trái đất. Người ở lại, thiếu người yêu nhưng vẫn còn gia đình, bạn bè, hàng xóm, giọng nói và ngôn ngữ quê hương, những món ăn hằng ngày. Khi mà người ở nhà có bạn bè tụ tập, người ở nơi xa kia đang co ro trong cái lạnh âm độ với một cơn sốt choáng váng cả đầu. Khi người ở nhà chỉ cần đi ra đầu hẻm là được ăn món ăn quen thuộc, người đi xa chỉ thèm muốn được một lần nữa được nếm lại món ăn đó.

    Mỗi ngày họ thức dậy, người thân và người yêu của họ đều đang bận rộn vì trái múi giờ. Lúc họ hoàn thành mọi việc và trời sập tối, một khung cảnh im ắng và cô đơn đến cùng cực khi mà nhìn quanh ai cũng vội vã về nhà. Luc này, người thân và người yêu họ đều đã đi ngủ, chỉ còn bản thân họ cố tìm những điều bận rộn để quên đi nỗi cô đơn.

    Người đi xa, trừ một trái tim đầy nhiệt huyết và một hoài bão tuổi trẻ, họ chẳng có gì. Họ không có gia đình bên cạnh, họ một mình lạc lỏng giữa một nơi mà tất cả mọi thứ đều khác biệt: đồ ăn không quen miệng, thời tiết lạnh lẽo, văn hoá khác biệt, bạn bè chỉ tôn trọng nhau chứ không thể thân thiết như tình bạn lâu năm ở quê nhà. Hơn nữa, có những ngày những người đi xa còn không mở miệng ra nói được tiếng mẹ đẻ, họ dường như quên mất ngữ điệu của họ khi nói tiếng Việt là như thế nào. Xung quanh họ mỗi ngày chỉ là guồng quay của sách vở, công việc, các vấn đề cần giải quyết và chỉ cần họ lơ đãng, họ đều phải một mình chật vật gánh chịu hậu quả – không một ai giúp đỡ.


    Yêu xa – Người ra đi chẳng cần gì những khung cảnh, bởi mọi thứ đối với họ cũng đều là những khó khăn. Ảnh minh họa. 

    Người đi xa thường không dám nói ra những khó khăn của mình, hoặc chỉ nói bằng cách đơn giản hoá vấn đề đi vì sợ người kia lo lắng. Hoặc họ nói ra người kia cũng không hiểu được, vì ở nhà luôn có những người xung quanh giúp đỡ và thậm chí giải quyết bằng tiếng mẹ đẻ và cùng dân tộc nó dễ dàng hơn rất nhiều.

    Vậy có bao giờ mọi người tự hỏi, người đi xa kia được mở rộng tầm mắt, được tự do bay nhảy không chịu sự quản thúc của ai, được gặp gỡ bất cứ ai họ muốn gặp, vậy mà họ vẫn một lòng hướng về người yêu đang chờ đợi mình ở quê nhà. Trái tim cô đơn nơi xa lạ của họ liệu mấy ai có thể thấu hiểu? Khi người chờ đợi kể chuyện hằng ngày họ làm gì, người đi xa sẽ dễ dàng hình dung được viễn cảnh câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng khi họ kể những vấn đề họ gặp phải ở nơi xa lạ, người kia lại không thể hiểu được họ đang nói cái gì.

    Đi xa, là mang theo một trái tim ấm áp dưới vỏ bọc của một người lạnh lùng, cứng rắn. Họ sẵn sàng rời xa những người thân thương, rời xa những điều quen thuộc để thử thách bản thân. Họ luôn cố gắng nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình, luôn cố gắng học hỏi những thứ mới mẻ nhưng trái tim vẫn hướng về những giá trị ấm áp nơi quê nhà và luôn trân trọng những điều mộc mạc ấy. Con người họ luôn mâu thuẫn lẫn nhau, mâu thuẫn khi bên trong họ là một con người đứng giữa một thế giới rộng lớn và một con người của những giá trị truyền thống. Nếu như không thể hiểu được nỗi khổ của họ, thì cũng đừng trách họ vì sao lại có đôi lúc nỡ để người yêu lại một mình.

    Hôm nay mình đọc một đoạn trên facebook Leo Story nói về yêu xa, như thế này :

    Gửi anh.

    “Chắc có lẽ, giờ anh đang chìm trong giấc ngủ”

    Em vẫn luôn biết rằng, yêu xa là một thử thách lớn đối với bất kỳ ai. Cả anh lẫn em đều từng tự tin sẽ cùng nhau đương đầu với khoảng cách dường như là vô tận này. Em biết rằng anh yêu em, và anh cũng vậy.

    Nhưng anh có biết không, dường như khoảng cách này đang giằng xé, ph á hủy em từng ngày. 20 mét vuông của căn phòng này dường như là quá rộng lớn khi thiếu đi vòng tay, hơi ấm của anh. Em chẳng thể hiểu được rằng tại sao em lại cảm thấy hiu quạnh đến vậy, dù em biết rằng, anh vẫn ở đó, chờ em.

    Em nhớ anh.

    Nhưng, em chẳng thể làm gì được.

    Trong những lúc em cô đơn nhất, thì em biết rằng anh cũng vậy, cũng mỏi mòn chờ đợi. Điều khác biệt duy nhất, đó là ở nơi ấy anh còn những người bạn, còn em, chẳng có ai cả.

    Anh có biết rằng, cô đơn đáng sợ đến thế nào không ?

    Em chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của anh qua một khoảng facetime ngắn ngủi. Chỉ là những hình ảnh kỹ thuật số được thu lại.

    Không hơi ấm.
    Không ấm áp.
    Không yêu thương.

    Em tuyệt vọng, em chẳng thể cảm nhận được một chút yêu thương nào, nếu anh và em cách nhau một cái màn hình. Khoảng cách một vạn dặm là quá xa. Em cũng chẳng thể bảo anh tới với em được, vì điều đó quá vô lý. Tất cả những gì em có thể làm, là chờ tới ngày mà em được về với anh.

    Suy cho cùng, chúng ta chỉ là những kẻ khờ dại tin vào lời yêu thương của nhau mà thôi.

    Đêm nay, em lại nhớ anh, và em chẳng dám nhấc điện thoại, vì biết rằng, anh đang chìm trong giấc ngủ sau những ngày mệt nhoài.

    Đêm nay, em lại cô đơn, lại bị giằng xé bởi sự cô đơn từ những cơn gió thét gào ngoài cửa sổ, nhưng không có vòng tay của anh bên cạnh để sưởi ấm.

    Em chẳng có gì cả.

    Chỉ vì 2 chữ “yêu xa”.

    Anh à, mong anh ngủ ngon.
    Ngày mai nắng lên, em sẽ về.”

    create

    PV / Quehuong.net

    Loading...
    Loading...